SUY NGHĨ VỀ NGƯỜI LỚN CỦA MỘT NGƯỜI CHƯA LỚN

Mình dạo này thích xem lại những bộ phim cũ, rất cũ, những bộ phim mà hồi nhỏ chưa từng được coi dù nó rất hot thời đó vì nhà không đủ điều kiện để lắp được những kênh ấy.

"Gia đình là số 1 phần 2" là bộ phim mình xem đi xem lại chắc cũng trên dưới 10 lần đến nỗi thuộc thoại luôn rồi.

Vô tình vào một ngày nọ, mình để ý tới một câu thoại của chị Chung - um:

"Liệu sau khi chúng ta già đi, 20 30 năm nữa, liệu ai sẽ là người cuối cùng, người duy nhất chúng ta nhớ".

Và, không biết tự khi nào, trong đầu xuất hiện những trăn trở, về những người đang ở độ tuổi tre già, để ý họ hơn, và vô tình những khung ảnh mình chụp cũng hiện diện họ ở trong đó.

Mình tò mò về những điều họ suy nghĩ, họ làm, hay điều gì khiến họ hạnh phúc?

Cổ xin gửi gắm những bức ảnh cùng những suy nghĩ vu vơ của độ tuổi còn đang chập chững làm người lớn về người lớn nhé!

Hiao chụp bà vào một ngày không nắng không mưa - không đẹp

Mình chụp cụ vào một ngày trời không nắng cũng không mưa, có chút gió lạnh làm không khí thoáng sự hiu hắt. Là một ngày hiếm hoi không nghe tiếng nổ máy xe của  khách du lịch chạy ồn ào như mọi khi, và cũng trên một con đường lớn không quá nổi bật, mình đi dạo lung tung để mong chụp được cái gì đó hay hay.

Mình thấy cụ, ngồi một mình, đôi bàn tay run run nắm chặt và ánh mắt nhìn xa xăm đã lâu. Cứ chiếc xe nào đi ngang qua là ánh mắt cụ dõi theo. Và mình thấy các cụ ai cũng vậy cả. Dì ba mình như thế.

Cụ đang nghĩ gì thế nhỉ? Cụ có thấy một mình khi bán trên một con đường vắng vẻ và hiu hắt đó? Cụ có lạnh, có thấy cực hay buồn chán không?

Người lớn họ ghét ở nhà ngồi một chỗ lắm dù cuộc đợi họ đã vất vả mưu sinh nhiều rồi. Họ bứt rứt, muốn tìm gì đó để bận tâm, cha mẹ mình cũng vậy. Và mình nghĩ việc mở một quầy hàng nhỏ hay làm một công việc giản đơn nào đó không hẳn vì nhu cầu kiếm sống, có lẽ điều họ cần hơn là được gặp gỡ, trò chuyện với mọi người dù là người lạ, để cảm nhận mình vẫn là một phần của cuộc sống ngoài kia.

Có lẽ họ không muốn cảm thấy cô đơn và mang cảm giác chạnh lòng hay tủi thân trong quỹ thời gian lặng lẽ này.

Và, mỗi lần mình định đăng ảnh này ở đâu đó là mình lại rưng rưng, mình cũng không hiểu tại sao.


Hiao chụp hai chú vào một ngày dạo bờ kè ngắm hoàng hôn

Mình thấy các chú, các cụ dễ làm quen với nhau lắm, một buổi chơi cờ, một tách trà nóng mời nhau buổi sáng, một điếu thuốc lá, hay chỉ là những lần vô tình ngồi gần nhau cũng biến họ trở thành một đôi bạn già tưởng chừng lâu ngày mới gặp. Hồi nhỏ, cứ thấy cha mình uống trà với mấy chú, mình cũng hay tò mò, người già họ có lướt mạng đâu mà sao vẫn có thể hàn thuyên cả ngày, họ nói gì nhỉ?

Và những lần vô tình mình lại biết được, các ông, chú, cha hay bàn luận về chính trị thế giới, cập nhật thời sự mỗi ngày, những lần chạy trốn chiến tranh hay những chiến tích còn thời trẻ... Họ cười rôm rả hiện rõ những vết chân chim, say sưa và rất nghiêm túc với những câu chuyện ấy như được sống lại lúc đó một lần nữa.

Hồi xưa thì nghe chán và khó hiểu, nhưng từ bao giờ mình lại thích ngồi lắng nghe những câu chuyện ấy, từ bác bảo vệ, cô chú bán bún bò ruột gần nhà,... cho đến những người hữu duyên bắt chuyện trên đường. Họ kể chậm rãi, vừa kể vừa nhớ như thể những điều ấy luôn hiện diện trong kí ức của họ, lối văn người lớn rất thật và rất riêng. 

Hiao chụp hai chú vào một buổi chiều lon ton trên công viên Gò Vấp

Mình đặc biệt thích những chiếc công viên có nhiều cây, nơi thỉnh thoảng bắt gặp vài chú lớn tuổi ngồi lặng lẽ câu cá, bên cạnh là mấy bé mèo hoang nằm phơi nắng, quanh quẩn làm bạn, hoặc là kiểm soát viên với đồng lương vài con cá. Khung cảnh ấy bình yên và đáng yêu đến lạ.

Những người lớn tuổi luôn có những thú vui riêng tuổi xế chiều làm cuộc sống họ thêm phần yên ả có chút thú vị. Và công viên cũng là nơi mình thấy điều đó rõ nhất.

Hiao chụp chú Phước trong lúc chú chụp mình

Mình chụp chú Phước, chú đến từ Huế, chúng mình gặp được chú và được chú chụp cho hai đứa mình và không lấy tiền. Chú hay loanh quanh đường sách cùng với chiếc máy ảnh nặng trịch và chụp những gì chú thích chứ không lấy tiền bao năm nay rồi.

Chú kể cho tụi mình về bà - người chú yêu nhất trên thế giới. Tụi mình cảm nhận rất rõ về tình yêu ấy qua đôi mắt và những ngôn từ của chú.

- Cô không thương chú, cô mọc một đôi cánh và bay lên trời, bỏ lại chú ở đây một mình.

...

Mình tưởng tượng, trong tâm trí mỗi người là vô vàn những căn phòng đã được dựng sẵn khung cảnh được đánh dấu bằng thời gian như: "Vào ngày x, tháng y năm z, ngày anh cầu hôn em trên con đường chúng mình yêu"..., những căn phòng luôn ở đó một cách lặng lẽ và vẹn nguyên. Và chỉ cẩn muốn nhớ, họ lại chạy vào và những cảnh ấy bắt đầu chuyển động. Một kho tàng vô cùng quý giá được tích lũy bằng trải nghiệm bằng trái tim chứ không phải bằng vật chất.

...

Đây là những bức ảnh mình chụp trong những thời điểm khoác nhau, không sắp đặt để kể một câu chuyện cụ thể, vì thể nên mình đoán mọi người đọc đến đây sẽ thấy những câu chuyện mình gửi vào khá rời rạc, đó cũng là điều dễ hiểu. Hehe

Điểm chung duy nhất có lẽ là mình chụp những người lớn thoáng nhanh qua trong đời mình nhưng đều dấy lên trong mình vài nỗi trăn trở khó nói.

...

Khi đã đi qua biết bao thăng trầm, nếm trải đủ những vị đắng cay của mất mát, những ngọt bùi của yêu thương, khi những sức sống của tuổi trẻ dần lắng lại và những cuộc chạy đua cũng dần tới đích, ta rồi sẽ tự hỏi mình: điều gì mới thật sự mang lại hạnh phúc?

Mình sợ trưởng thành, bước chân trên con đường mình đi ngày càng do dự mang theo chút sợ sệt khi không biết phía trước có gì, nhưng ai rồi cũng phải lớn và già đi, hy vọng tất cả chúng ta không phải cảm thấy tiếc nuối vì những điều chưa làm. 

Mình viết bài này không phải để dạy ai điều gì, càng không phải đưa ra bài học nào cả, với mình, cuộc đời vốn là những cuộc trải nghiệm, mình thích được biết nhiều góc nhìn trong một câu chuyện, và đây là góc nhìn "tạm thời" của mình - của một người còn học "lớn" về người lớn.

Cuối cùng,

Chúc tất cả những người lớn nhiều sức khỏe.

Chúc chúng ta luôn hạnh phúc.

Mình là Hiao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến