Mình vừa khép lại quyển "sau những ngày mưa"

Sau những ngày mưa...



Quyển sách mình mua vào năm 2022, một quyển không nổi tiếng, giá thành rẻ nằm ở một góc nhỏ trong nhà sách nào đó mình không còn nhớ, nhưng mình nhớ lí do quyết định mua quyển này là vì những dòng đầu tiên chị ấy tả một khung cảnh Yên Bái quá đẹp và trù phú, lối văn gần gũi nên cũng là quyển sách mình chọn đọc khi ngồi trên xe khách trên những chặng đường đi đâu đó.

Hôm nay mình vô tình thấy nó trên kệ sách, thấy chiếc bookmark đã dừng đến trang 69, những trang sách bị ngả vàng là mình biết nó đã bị lãng quên từ lâu bởi một nhỏ mà ngày ấy còn đòi mua sau nhiều lần cầm lên đặt xuống. Mình đọc lại từ đầu và chỉ mất 3 ngày để khép lại trang cuối.

Lối văn chị không văn chương quá mức, chỉ mộc mạc và chân thành nhưng vẫn vẽ nên được một vẻ đẹp của Yên Bái hùng vĩ nhưng bình yên pha chút trầm mặc của núi rừng sương mơ. Chị khắc hoạ rõ cái khổ của một đoàn hội chợ với những mảnh ghép đấy vết xước cùng nhau vật vã lăn lộn với miếng cơm manh áo. Có cả em Huyên, và một quá khứ vẫn lặng lẽ len lỏi vào từng ngày sống, làm nỗi đau của em không thể dứt về một cuộc sống hạnh phúc từng có mà quên mất rằng mình chỉ là một cô gái nhỏ bé như một bông hoa ban vừa chớm nở.

Nhưng đâu đó trong trái tim vẫn còn một một khát khao về tình yêu, về hạnh phúc. Mặc dù cuộc đời Huyên quá vội vã, phũ phàng so với cái tuổi ấy.

Nhịp sách giống như một bộ phim mình yêu - "our beloved summer", dịu dàng lả lướt nhưng lại âm thầm níu giữ mình đến những chương cuối.

Lâu rồi mình chưa đọc lại văn học Việt Nam kể từ khi khép lại quyển đi qua hoa cúc của bác Ánh, cũng là quyển hiếm hoi mình tự tay mua trong kệ sách của mình mà phần lớn mọi người tặng.
Với mình, đọc sách là một cái duyên, có những quyển sách phải đúng thời điểm nó mới khiến mình tìm tới, dù nó đã nằm ở đó đã lâu.

Sau những ngày mưa.


Ngay từ cái tiêu đề cũng làm mình đoán được một vài bầu không khí của quyển sách.
Có thể là một nỗi buồn hiu hắt, trống vắng sau những ngày mưa dai dẳng và âm ỉ, cái không khí ấm ướt còn phảng phất làm cho người ta vô thức phải khép người lại trước khi can đảm nhận cái nắng.
Hoặc cũng là kiểu "sau cơn mưa trời lại sáng", mở đầu cho những việc còn dang dở, cho một hành trình mới, một tinh thần đầy năng lượng đã chờ chực từ trước.


Nhưng đến khi đọc đến tới trang cuối, mình mới biết toàn bộ sách đều là những ngày mưa của Huyên, những trang cuối mới thật sự là "sau những ngày mưa"

...

"Tất cả đều sợ những sự thay đổi"

Có một câu mà mình thích trong sách:

"Lúc ấy tôi chưa hiểu lắm. Sau thì tôi hơi hiểu thật, rằng động vật và con người giống nhau lắm, ở chỗ bị trói buộc bởi những thói quen. Tất cả đều sợ những sự thay đổi. Thay đổi chẳng cần biết là tốt hay xấu, nhưng thay đổi mông lung quá, vì thế mà đáng sợ. Đến một tuổi nào đó, ta biết mình không thể thay đổi thế giới, những ước vọng lớn lao bị mòn đi, ta chỉ muốn cuộc sống nhỏ bé như thế, mãi mãi, yên ấm, an vui."

Bởi vì chính bản thân mình cũng sợ thay đổi.
Nhưng khi sự thay đổi không còn nằm ở tính chủ động, mình sẽ phải chấp nhận điều đó. Như em Huyên vậy.

"Sự mất mát"

Một điều mình luôn sợ mỗi khi nhắc tới hoặc tự tưởng tượng ra những viễn cảnh mình sẽ phải rời xa ai đó.

Còn Huyên thì đã trải qua điều đó.

Suốt năm tháng sau đó, cuộc sống của em phải chịu đựng những dằn vặt mặc dù em luôn tự nói với bản thân rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng thời gian không nói cho em biết là bao lâu.

Huyên ám ảnh về một gia đình hạnh phúc đã từng có, về cậu em trai nhỏ - rừng cây của Huyên ra đời, cho em một cuộc sống em có thêm nhiều màu sắc, có niềm tin vào Phật, và niềm tin của em cũng biến mất khi cơn bão cuốn em trai đi.

Từ ấy, vạn vật hiện hữu trong cuộc sống đều kéo em quay về kí ức với em trai nhỏ. Cách tác giả kể làm mình nghĩ không biết phải dùng bao nhiêu từ hay tính từ nào là chính xác nhất với những gì em trải qua.

Đau đớn, vụn vỡ, dằn vặt... có lẽ vẫn chưa đủ.

Có lẽ từ sau cơn bão ấy, hạnh phúc đối với Huyên luôn là một điều ở rất xa, dường như nó cũng bị cơn bão cuốn trôi đi không ngày trở lại.

Sau cùng, điều còn lại ở trong mình không chỉ là câu chuyện của Huyên, mà còn là sự trân trọng.
Mình trân trọng hơn những gì mình đang có, những ai đang bên cạnh mình hoặc đã từng bước qua đời mình dù là một khoảnh khắc nhỏ.

Có lẽ, đó là điều đẹp nhất mà "sau những ngày mưa" đã để lại trong mình.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến